8 Tháng Bảy, 2014

Lũng Luông – Hành trình yêu thương

Về nhé! Mọi người về an toàn! – Những cái vẫy tay đầy lưu luyến của các cô giáo, cán bộ Đoàn Thanh niên và bà con H’Mông khiến chúng tôi cứ ngoái nhìn cho đến khi ngôi trường khuất dần sau ngọn núi. Con đường dốc sỏi đá thử thách chúng tôi đến Lũng Luông giờ như ngắn lại khi người đến không muốn trở về. Tạm biệt nhé các em nhỏ vùng cao, tạm biệt những người dân chân chất nơi đây, hẹn ngày gặp lại!

Giữa núi rừng bao la, tiếng hát vang lên và ấm áp sắc đỏ

Hành trình lên Lũng Luông

Chương trình “Lan tỏa yêu thương – hè thêm ý nghĩa” phát động được hai tuần trong Tập đoàn và cư dân, Ban tổ chức liên tục nhận được tặng phẩm gửi về và những cuộc điện thoại hỏi thăm thông tin, đề nghị đóng góp. Từng chuyến xe chở hàng chất đầy căn phòng vốn chỉ để làm việc. Không gian trong tòa nhà được tận dụng làm nơi xếp đồ, gấp quần áo, đóng gói, phân loại,… Người ra, người vào nhẹ nhàng, cẩn thận giữa những khoảng trống. Thỉnh thoảng người phụ trách báo có thêm gạo, mỳ, quần áo,… mới được gửi về, mọi người lại cười nói phấn khởi. 10 giờ tối. Hàng chục người từ các chú bảo vệ, nhân viên văn phòng và những nhân viên các chi nhánh về, vẫn ở lại bốc đồ lên xe để chuẩn bị ngày mai lên đường sớm.

5 giờ sáng 5/7, xe bắt đầu chuyển bánh. Ánh đèn vàng từ cửa kính hắt ra ấm áp, di động giữa những tòa nhà còn đang say ngủ. Xe chầm chậm chạy trên con đường Lê Văn Lương kéo dài gợi niềm xúc động khi nhớ về cố Chủ tịch Trần Văn Cường. Hôm nay, chúng tôi mang trên vai logo “Quỹ Trái tim nhân hậu” để tiếp nối những hành trình dang dở của ông đến những mảnh đất còn khó khăn. 

Đến trung tâm xã Thượng Nung, xe dừng ở chân núi. Hơn 30 thanh niên người H’Mông cùng  xe máy đủ các loại đã có mặt đợi đoàn tình nguyện để giúp vận chuyển quà lên điểm trường. Từng kiện hàng chất sau lưng, các anh đi dép tổ ong đã mòn vẹt, ống quần bê bết bùn đất, bắt đầu ghì chắc tay lái, căng mắt ra nhìn đường. Sau cơn mưa đêm qua, những con dốc dựng đứng trơ ra toàn đá quyện trong đám đất đỏ vàng dính như keo. Chiếc xe chở hàng ì ạch nhích từng mét có khi lại chồm lên như cưỡi ngựa. Đến đoạn lầy, xe gầm lên, bánh xe quay tít, bào xuống đất bắn ra tung tóe. Thỉnh thoảng có xe chém vào đá khiến cả người và xe ngã lăn ra. Vừa ghìm tay lái, vừa dắt, vừa đẩy, mặt mũi lấm lem bùn đất và mồ hôi, các anh vẫn cười hiền lành và giữ thật chặt những kiện hàng phía sau. Cả đoàn xe chiến đấu căng thẳng với từng con dốc hiểm trở để mang từng chuyến hàng lên điểm tập kết.

Con đường sỏi đá lên Lũng Luông dài hơn 5km

Cuộc chiến quyết liệt để mang quà tặng lên điểm trường

Trong đoàn người chuyển đồ, có cả người đàn bà H’Mông lực điền chất đầy hàng lên xe, bà cụ mặc váy thổ cẩm dắt ngựa chở mỳ tôm và các em học sinh cầm theo những vật nhẹ đi cùng đoàn tình nguyện. Chúng tôi men theo những con dốc, đi bộ hơn 5km đường rừng mới đến được điểm trường Lũng Luông.

Chú ngựa nặng nhọc từng bước lên đỉnh dốc

 Những đứa trẻ sinh ra từ đá

Điểm trường Lũng Luông lợp bằng gỗ

Điểm trường Lũng Luông thuộc trường tiểu học Thượng Nung, nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi cao. Từ xa, dãy phòng học xiêu vẹo bằng gỗ lợp bạc phếch nắng mưa. Trên sân trường, lá cờ tổ quốc phấp phới bay giữa bạt ngàn màu xanh của cây rừng. Lác đác từng nhóm học sinh đã đến tập trung nhận quà.

Cô Nông Thị Nơi – phụ trách điểm trường và các cán bộ Đoàn Thanh niên ra đón chúng tôi. Sau hơn 2 tiếng băng rừng, đoàn tình nguyện của Tập đoàn có mặt và bắt tay ngay vào công việc. Các em học sinh đứng kín trong lớp học và ngoài sân. Có em ngồi nhìn đoàn tình nguyện với đôi mắt lạ lẫm, có em chạy trốn khi thấy người lạ, có em nô đùa cùng bạn bè.

Học sinh ở đây chủ yếu là người H’Mông

Theo chân một cậu bé khoảng 5 tuổi đeo chiếc ủng màu đỏ, chúng tôi vào thăm quan lớp học của các em. Đang nghỉ hè, bàn ghế được chuyển hết lên lớp rộng và kiên cố nhất để tránh mưa. Lớp học trống trơn, nắng chiếu lốm đốm nền nhà lồi lõm những ụ đất nhẵn thín. Chỉ còn vài chiếc bàn như sắp mục ra, ghế cũng bê bết bùn đất. Thấy người lạ, các em thi nhau chui qua vách tường bằng gỗ đã vỡ một mảnh lớn. Thoắt cái, mấy cậu học sinh đã trèo lên sà ngang và đuổi nhau thích chí.

Trò chơi quen thuộc của các em

Bà con người H’Mông sống trên những rẻo đá cao để trồng ngô, muốn xuống trung tâm xã phải băng rừng hơn 5km. Trình độ dân trí còn thấp lại sinh nhiều con nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Các em ăn còn chưa no nghĩ gì đến học chữ. Cô giáo ở đây cho biết, chỉ có khoảng 1/3 các em được gia đình gói cho nắm cơm không hoặc mèn mén tới lớp ăn trưa, còn lại đều nhịn đói. Vào đầu tuần, các thầy cô còn có thể nấu cho các cháu ăn chứ về cuối tuần thầy trò cùng nhịn. Sau mỗi trận mưa, đường như đổ mỡ, các em đến lớp bùn đất bắn lên tận đầu. Mùa đông, các em chỉ mặc manh áo mỏng, đi chân đất, co ro trong cái lạnh vùng cao. Vậy mà những đứa trẻ này vẫn ngày ngày vượt núi bất kể nắng mưa để đến lớp.

Lan tỏa yêu thương

Chúng tôi đã thay mặt hàng trăm tấm lòng hảo tâm gửi đến các em và thầy cô những món quà chất chứa tình yêu thương. Những món quà dù nhỏ bé hoặc đã từng qua sử dụng nhưng đều được gói ghém cẩn thận thể hiện sự nâng niu của người tặng. Trên một cuốn sách chúng tôi nhận được có ghi: “Thương tặng các bạn học sinh trường Lũng Luông” của em Nguyễn Gia Khánh (Cầu Giấy – Hà Nội), khiến chúng tôi hiểu công việc mình đang làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

Sân trường hôm nay rộn rã tiếng cười. Các em xếp thành từng hàng ngay ngắn và bắt nhịp theo tiếng hát của các tình nguyện viên. Từng món quà trao tay. Những gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt trong veo, sáng ngời nhìn theo những quả bong bóng nhiều màu sắc đang bay lên cùng gió. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi yêu thương được sẻ chia và lan tỏa.

Đại diện Tập đoàn Nam Cường trao quà cho các em 

Những giây phút ý nghĩa 

Nụ cười trong veo của các em

Chúng tôi xuống núi, kết thúc chuyến đi ý nghĩa về Lũng Luông. Núi rừng xa dần, những tiếng cười trẻ thơ cũng xa dần, thành phố hiện ra náo nhiệt và ồn ào. Ngày mai, chúng tôi lại trở về với những công việc chuyên môn. Người còn đi học, người đi làm. Đôi khi, nếu chúng ta chỉ sống trong cuộc đời của mình sẽ không thể thấu hiểu những cảnh ngộ khác. Ánh mắt suy tư của cô gái 15 tuổi theo bố đi tình nguyện là điều quý giá chúng tôi có được sau chuyến đi.

Hà Nội, ngày 7/7/2014

Điểm trường Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nằm cách Hà Nội khoảng 170km đường ô tô và 5km đi bộ. Hiện có 150 em học sinh người H’Mông đang theo học, với 8 thầy cô đứng lớp. Trường không có điện mà phải chạy máy phát điện bằng dầu vào những ngày trời âm u. Nguồn nước duy nhất là ống dẫn cao su dài hơn 3.000 mét, dẫn nước từ khe suối về. Cuộc sống khó khăn, các em đi học thiếu thốn đủ thứ từ lương thực đến dụng cụ học tập, sách vở.

Chương trình “Lan tỏa yêu thương – Hè thêm ý nghĩa” do Tập đoàn Nam Cường phát động sau 2 tuần đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của cán bộ, nhân viên trong tập đoàn, cư dân sống tại các chung cư do Nam Cường làm chủ đầu tư và nhiều nhà hảo tâm khác.